Những giáo viên vùng biên sang Lào gieo chữ

 9567 lượt xem
Ở huyện miền núi vùng biên Hương Sơn-Hà Tĩnh, nơi có chung đường biên giới, có Quốc lộ 8A nối với nước bạn Lào qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, có rất nhiều giáo viên sang gieo chữ trên đất bạn Lào theo tinh thần hữu nghị giữa 2 tỉnh Pô-ly-khăm-xay (Lào) và Hà Tĩnh (Việt Nam). 

Họ là những người biết hi sinh, chấp nhận cuộc sống xa gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp, quê hương yêu dấu, đặc biệt là sự khác biệt về văn hóa, phong tục tập quán và lối sống… để đi gieo chữ trên đất bạn Lào. Họ không quản ngại vượt qua những quãng đường sá xa xôi, cách trở, chỉ mong góp phần nhỏ bé của mình giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc cho con em kiều bào ta ở nước ngoài.

Dưới cái nắng như đổ lửa của tháng 7 trên xứ sở gió Lào, chúng tôi tìm về với mảnh đất Hương Sơn địa linh nhân kiệt, nơi có 4 giáo viên thuộc Phòng GD&ĐT Hương Sơn-Hà Tĩnh vừa mới về quê trong dịp nghỉ hè từ nước bạn Lào. Dọc theo Quốc lộ 8A và đường Hồ Chí Minh rực nắng, chúng tôi tìm về tận từng ngôi nhà, từng trường học, nơi cư trú và công tác của các giáo viên tham gia giảng dạy tiếng Việt trên đất Lào để tìm hiểu công việc gian nan, vất vả mà vinh quang của họ trên đất nước bạn.
 
Trẻ em Việt cùng học chung, chơi chung.
 
Điểm đầu tiên, chúng tôi đến nhà cô giáo Lê Thị Mai Hoa (SN1981, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Giang). Tiếp chúng tôi trong căn phòng trọ nhỏ thuê tại Thị trấn Phố Châu, cô Mai Hoa kể: Chúng em đi theo Quyết định số 3144/QĐ-UBND của tỉnh Hà Tĩnh về việc cử cán bộ đi công tác tại nước ngoài, thời hạn 2 năm kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2010. 
 
Trường em dạy bên Lào có 4 lớp ( 3 lớp Mẫu giáo được phân theo các độ tuổi khác nhau và 1 lớp Tiểu học với tổng số học sinh dao động từ 80-86 em). Trong số đó, có khoảng 30% học sinh là con em Việt kiều và người lao động Việt Nam tại Lào, số còn lại khoảng 70% học sinh là con em cán bộ Lào. Trường học này được dạy bằng hai thứ ngôn ngữ là Tiếng Việt và Tiếng Lào. 
 
Nắn từng con chữ, nét vẽ cho trẻ thơ.
 
Hiệu trưởng Nhà trường cũng là một người Việt (Việt kiều Lào) bác ấy tên là ông Trương Minh Phúc, một Doanh nhân Việt thành đạt trên đất Lào, muốn đóng gopxs chút gì đó cho quê hương và cho bà con các Bộ tộc Lào nên đã đứng ra kêu gọi thành lập ngôi trường hữu nghị này.
 
Giáo viên nhà trường gồm 8 người, (5 giáo viên người Việt và 3 giáo viên người Lào). Nhà trường dự kiến trong năm tới sẽ mở thêm 2 lớp nữa và biên chế thêm một Hiệu phó để quản lí công tác dạy và học được tốt hơn. Nhưng hiện nay cơ sở vật chất và ông việc còn bộn bề lắm anh ạ. “Mọi sự khởi đầu nan” em lo lắm, không biết rồi đây trường học hữu nghị này có tồn tại được lâu dài hay không?
 
Rời căn nhà trọ của cô giáo Mai Hoa, chúng tôi ngược Quốc lộ 8A, dọc theo con sông Ngàn Phố thơ mộng tìm về với xã biên giới Sơn Kim, nơi có cô cô giáo Cao Thị Hà (SN 1984, GV Trường Mầm non Sơn Kim I); thầy giáo Nguyễn Anh Sơn (SN 1982, GV Trường Tiểu học Đại Kim); thầy giáo Lê Huy Chinh (SN 1984, GV Trường Tiểu học Sơn Kim I). Tất cả các giáo viên đó đều thuộc biên chế của Phòng GD&ĐT Hương Sơn, Hà Tĩnh hiện đang tham gia giảng dạy tại Trường Mẫu giáo-Tiểu học hữu nghị Việt Lào đóng tại bản Xi-vi-lay, Thị xã Pak-xan, tỉnh Bô-li-khăm-xay, CHDCND Lào.
 
Giáo viên Việt - Lào đoàn kết keo sơn.
 
Gió Lào thổi rần rật trên đầu, cái nắng mùa hè như đổ lửa, phả vào rát mặt, Quốc lộ 8A và Khu kinh tế Cầu Treo đang thi công dang dở, bụi đất bay mù mịt nhưng lòng chúng tôi thấy vô cùng phấn khởi vì được biết tới đây mình sẽ gặp được những giáo viên Hà Tĩnh đầu tiên dám chấp nhận dấn thân đem con chữ, đem tiếng Việt và tâm hồn Việt sang nước bạn Lào, đến với con em kiều bào ta ở nước ngoài.
 
Cô Cao Thị Hà cho chúng tôi biết: Bọn em sang bên ấy (nước bạn Lào) nói thế chứ cũng gặp khó khăn nhiều lắm anh ạ. Từ bất đồng ngôn ngữ, phong tục tập quán của người Lào mình chưa thể quen ngay được, bọn em vừa dạy tiếng Việt vừa tranh thủ học tiếng Lào. Mình dạy chương trình Việt nhưng phải giải thích nội dung bài học bằng tiếng Lào cho học sinh hiểu, mệt lắm anh ạ nhưng mà bù lại cũng thấy vui vui. Vì bọn em tình nguyện đi sang đây nên lương thưởng không được ăn thua. Nhà trường trả cho mỗi tháng 600 nghìn kíp Lào, tỉnh Bô-li-khăm-xay hổ trợ mỗi tháng 500 nghìn kíp, tổng cộng là 1.100.000 kíp Lào, tương đương hơn 3 triệu đồng Việt Nam.
 
Khó khăn nữa là, giá cả ở bên đó rất đắt, hầu như gấp 3 lần Việt Nam. Từng ấy đồng lương chỉ đủ tiền ăn ở, đi lại mà thôi. Bọn em lại không đưa được phương tiện xe cộ sang nên mỗi khi đi công việc thì phải đi túc túc hoặc đi bộ. Những thứ như đồ khô, gạo, mì tôm, dầu ăn…bọn em phải mua ở Việt Nam đem sang hết vì nếu mua ở Lào thì không đủ được.
 
Rồi còn chuyện tài liệu, phương tiện giảng dạy thì thiếu thốn nhiều, cơ sở trường lớp đang xây dựng giang dở, quỹ khuyến học của người Việt bên đó cũng hạn hẹp nên đồ dùng dạy học bọn em tự làm lấy là chủ yếu.
 
Bên cốc nước chè xanh ướp lạnh, đĩa cây vùng biên giới mát ngọt, thầy Chinh vui vẻ nói: bọn em phải đứng lớp cả ngày, 2 giáo viên/1 lớp, 1 giáo viên Việt và 1 giáo viên Lào. Sáng dạy chương trình Việt, chiều lại dạy chương trình Lào mệt lắm anh ơi. Học sinh được học chữ cái, chữ số, được làm quen với môi trường xung quanh về thế giới động vật, được học các bài hát, bài thơ, câu chuyện tiếng Việt…Nói tóm lại là, bọn em cố gắng để đưa chương trình giáo dục của Việt Nam vào giảng dạy để các em học sinh Lào cũng như học sinh Việt trên đất Lào biết nói và đọc tiếng Việt, biết yêu tiếng Việt, biết về cội nguồn dân tộc, biết cả các danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Việt Nam…
 
GS.Nguyễn Minh Thuyết trong một chuyến tập huấn cho giáo viên Việt sang Lào dạy học.
 
“ Bọn em sang đây còn một nỗi lo nữa, sợ mai một chuyên môn vì không được ở nhà cọ xát với đồng nghiệp, sang đây bọn em phải tự học, tự tích lũy chuyên môn là chủ yếu. Mặc dù đời sống có thiếu thốn nhiều thứ nhưng bọn em quyết tâm phải dạy cho các em đọc thông viết thạo tiếng Việt. 
 
Nguyện vọng của chúng em là, sau khi về lại Việt Nam được sớm ổn định cả về đời sống và công việc, được bố trí lại nơi làm việc hợp lí, ổn định phù hợp với chuyên môn, năng lực của bản thân”-thầy Nguyễn Anh Sơn chia sẻ.
 
Trao đổi những ưu tư, băn khoăn, lo lắng của các giáo viên Việt gieo chữ trên đất Lào với thầy Đào Duy Sỹ-Trưởng phòng GD&ĐT Hương Sơn, Hà Tĩnh, thầy cho biết: “Các giáo viên này khi hết nghĩa vụ giảng dạy bên Lào trở về quê hương, tùy vào năng lực, sở trường và hiệu quả công việc, Phòng Giáo dục sẽ tham mưu cho huyện bố trí công việc xứng đáng với những cống hiến của họ vì tình hữu nghị Việt-Lào”.
 
Một năm học mới lại sắp đến gần, hứa hẹn những thành quả mới trên đất nước bạn Lào mà các giáo viên Hà Tĩnh đang gieo mầm, họ giống như những người nông dân Việt đang cố gắng chăm sóc, vun trồng từng hạt giống hôm nay để có mùa vàng bội thu. Khi chia tay, trong đầu tôi nghe vang vọng lời căn dặn của Bác Hồ:
“Việt-Lào hai nước chúng ta
Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”.
 
 
Ý kiến của bạn