Không gian chật hẹp của ngôi nhà ba gian nhỏ bé nằm chênh vênh trên đỉnh dốc cuối thôn 5, thị trấn Bến Quan (Vĩnh Linh, Quảng Trị) luôn đầm ấm và rộn rã tiếng cười nhờ vào bàn tay khéo léo, đảm đang của chị Cao Thị Nhàn. Không chỉ khéo vun vén việc nhà, chăm sóc 2 con nhỏ, chồng và mẹ chồng chu đáo, nhiều năm nay chị Nhàn còn là người tận tình chăm sóc, giúp đỡ một cụ già neo đơn như người thân trong gia đình mình.
Sinh năm 1979 trong một gia đình đông anh em ở xã Vĩnh Lâm, chị Nhàn sớm ý thức được hoàn cảnh nghèo khó của gia đình nên từ nhỏ đã đảm đang, tháo vát việc nhà, việc đồng. Ngày rời quê lên thị trấn Bến Quan theo chồng, cuộc sống của gia đình chị vô cùng khó khăn vì gia đình không một tấc ruộng, bản thân chị và chồng đều không có nghề nghiệp gì. Tuy nhiên, với bản tính siêng năng, chị Nhàn đã cùng chồng khai vỡ đất hoang để trồng cao su. Nhờ vậy, đến nay gia đình chị có gần 2 ha cao su đang ở thời kỳ khai thác.
Dù bận rộn mưu sinh chị Nhàn vẫn luôn dành thời gian quan tâm, chăm sóc ông Rơm.
Để có thu nhập ổn định, hàng ngày ngoài việc phải bắt đầu đi cạo mủ từ khi nửa đêm đến trưa hôm sau mới về nhà, vợ chồng chị Nhàn còn phải dành nhiều thời gian để chăm sóc vườn cao su luôn tươi tốt, đảm bảo năng suất để có nguồn thu nuôi sống cả gia đình. Mặc dù phải thức khuya dậy sớm, bận bịu với công việc nhưng chị luôn dành thời gian để chăm sóc, dạy bảo các con chu đáo. Đặc biệt, chị Nhàn còn thường xuyên đỡ đần việc nhà, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp vườn tược…cho ông Lê Văn Rơm, năm nay 83 tuổi, sống đơn độc một mình trong khi sức khoẻ ngày một yếu và đôi mắt chỉ còn 15% thị lực.
Thương cảm hoàn cảnh của ông Rơm, nhiều năm nay mỗi lần đi chợ chị Nhàn lại mua đồ ăn và tranh thủ thời gian mang qua nhà chế biến, nấu nướng giúp ông, có việc gì lặt vặt như hái củi, múc nước, cuốc cỏ… chị đều thu xếp thời gian đỡ đần cho ông. Đã thành thói quen, sáng nào tôi cũng phải chạy qua xem có chuyện gì không rồi mới yên tâm đi làm. Tuy nhiên, gần 2 năm nay chị không làm việc này nữa vì có Tùng và Luân, 2 con trai của chị thay mẹ sang thăm ông Rơm. Nguyễn Sĩ Tùng (6 tuổi) và Nguyễn Sĩ Luân (4 tuổi), hàng ngày ngoài giờ đi học đều chạy sang nhà chơi và giúp đỡ những việc ông cần.
Ông Rơm tâm sự: “Nhờ có 2 đứa nhỏ mà tôi có bầu bạn lúc tuổi già”. Mùa mưa năm 2011, có lần ông Rơm bị ngã phải nằm liệt giường hơn nửa tháng, mọi sinh hoạt đều tại chỗ như ăn uống, vệ sinh cá nhân…chị Nhàn đều phục vụ tận tâm, tận tình không khác gì cha mẹ mình. Chị cho biết “Ông Rơm có 2 người con gái đều lấy chồng xa, kinh tế khó khăn, ở chung với gia đình chồng nên không thể đón cha về phụng dưỡng cũng như ít có điều kiện về chăm sóc cha nên ông Rơm mới phải sống đơn độc như vậy. Tôi cũng là thân gái lấy chồng xa, thấy hoàn cảnh ông như vậy tự nhiên thấy đồng cảm, xem ông cũng như cha mẹ mình nên giúp được gì tôi cố gắng giúp”.
Trước tấm lòng và việc làm ý nghĩa của chị Nhàn, Hội đồng giải thưởng khuyến học – khuyến tài huyện Vĩnh Linh đã trao tặng chị giải thưởng Bông sen hồng của huyện Vĩnh Linh năm 2012. Tuy nhiên, sau khi được tận mắt chứng kiến những việc làm hết sức ý nghĩa của 2 đứa con nhỏ của chị Nhàn đối với ông Rơm, chúng tôi hiểu rằng đây mới thật sự là phần thưởng lớn nhất dành cho người mẹ có trái tim nhân hậu này. Tin rằng với lòng yêu thương người được nhen nhóm từ nhỏ trong mỗi tâm hồn trẻ thơ, các con của chị Nhàn lớn lên sẽ trở thành những đứa con ngoan, hiếu thuận.