BTĐKT - Mặc dù số phận đưa đến cho ông Trần Văn Chiến (khu vực Bình Hòa, phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) cuộc sống không may mắn như những người khác, lúc được 9 tháng tuổi, một trận sốt cao đã khiến đôi chân của ông teo tóp dần và bị liệt, đôi bàn tay thì bị dị tật co rút. Thế nhưng với nghị lực vượt lên số phận, ông Chiến đã làm cho không ít người phải khâm phục về nghị lực phi thường của chính mình.
Ngày nào cũng vậy, ông Chiến thức dậy từ sáng sớm để bắt đầu công việc quen thuộc hàng ngày là vót đũa
Năng động, tháo vát, nhiệt tình, đó là cảm nhận của bất kỳ ai mỗi khi tiếp xúc với ông Trần Văn Chiến. Ngày nào cũng vậy, ông Chiến thức dậy từ sáng sớm để bắt đầu công việc quen thuộc hàng ngày là vót đũa. Chiếc đũa tre tuy đơn sơ nhưng để vót thành phẩm không dễ chút nào, nhất là làm ra bó đũa tròn đều như nhau chỉ bằng thao tác thủ công. Dù sức khỏe yếu nhưng đôi tay ông Chiến vẫn thoăn thoắt thực hiện nhiều công đoạn như: Cưa, chẻ, vót, tiện... để chuốt. Mỗi ngày ông vót được 30 đôi đũa, mỗi chục đũa bán với giá 30.000 ngàn đồng, sau trừ chi phí còn lãi được 15.000 đồng/chục. Với chất lượng, uy tín, mẫu mã đẹp và giá thành phải chăng, thương hiệu đũa tre của gia đình ông Chiến giờ đã vươn xa ra các tỉnh lân cận như: Sóc Trăng, Bạc Liêu... và đem lại nguồn thu nhập ổn định cho cả gia đình.
Lúc được 9 tháng tuổi, ông Chiến bị sốt cao đã khiến đôi chân teo tóp dần và bị liệt, đôi bàn tay thì bị dị tật co rút. Khi ông chưa tròn một tuổi, mẹ ông mất, từ đó ông được chị hai chăm sóc đến lúc lập gia đình. Với quyết tâm “tàn nhưng không phế”, dù tật nguyền nhưng ông không đầu hàng số phận. Hạnh phúc mỉm cười khi ông gặp được người vợ tảo tần, cùng đi suốt những năm tháng cuộc đời.
Ra riêng với hai bàn tay trắng, cuộc sống gia đình cực kỳ khó khăn, cơm áo, gạo tiền ngày càng đè nặng lên đôi vai của vợ chồng ông. Lúc đầu ông cùng vợ đã làm nghề nấu rượu và nuôi heo lo cho hai đứa con còn nhỏ. Sau đó, ông tự học cách vót đũa để bán. Do di chứng của căn bệnh sốt bại liệt để lại nên mỗi khi thời tiết thay đổi, toàn thân ông nhức mỏi phải xoa thuốc rượu để giảm đau. Nhìn thấy vợ phải cực khổ để lo cho gia đình, ông cũng cố gắng vượt qua mọi bệnh tật để phụ vợ những việc mình có thể làm được. Đôi bàn tay yếu ớt nên việc vót đũa lúc đầu gặp rất nhiều khó khăn và đôi lần ông cũng muốn bỏ cuộc. Tuy nhiên, nhờ được sự động viên của gia đình và sự quyết tâm của bản thân, ông đã làm được với rất nhiều đơn đặt hàng của khách trong và ngoài tỉnh. Hàng ngày, vợ ông Chiến tìm mua tre và chăm sóc 3 công ruộng của một người quen cho mướn, người con trai lớn của ông thì đi phụ cắt lúa.
Hạnh phúc luôn bắt nguồn từ những điều giản đơn. Với tinh thần “còn sống thì còn cống hiến” ông Trần Văn Chiến đã khẳng định được giá trị bản thân, đóng góp cho gia đình và xã hội.
Ngọc Diễm