Cánh chim không mỏi giữa đại ngàn Trường Sơn

 9345 lượt xem
Cứ mỗi ngày thứ 2 đầu tuần, người ta lại thấy một người đàn ông dân tộc Vân kiều trong bộ quân phục cũ kỹ, đôi dép sờn rách vội vã tạt vào UBND xã Hướng Lập (Hướng Hóa, Quảng Trị) trao đổi công việc với lãnh đạo xã, xong lại tạt vào trạm y tế xã báo cáo tình hình sức khỏe của bà con bản Cuôi và nhận thuốc đem vào bản. 

 Xong xuôi toàn bộ việc công, ông mới ghé vào một quầy tạp hóa mua mắm, muối và các vật dụng cần thiết khác cho vào cái gùi sau lưng rồi tất tả lội ngược dòng Sêbănghiêng để về nhà trước khi trời tối. Ông là Hồ Văn Đản (tên khác là Hồ Văn Tiến hay Ka Ra Ác), 61 tuổi, sống tại bản Cuôi, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa. 

 
Vừa làm công an viên thôn, vừa làm cộng tác viên y tế xã để chăm sóc sức khỏe cho dân bản, lại làm thêm cộng tác viên bảo vệ rừng của Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa. Dù đảm đương nhiều công việc như vậy nhưng chưa khi nào ông than thở một câu mà vẫn luôn hoàn thành tốt công việc của mình. 
 
Để hoàn thành tốt công tác bảo vệ rừng, ông tổ chức một đội thanh niên tình nguyện trong bản, thường xuyên tổ chức đi tuần tra, ngăn chặn việc chặt phá cây rừng, khai thác gỗ quý. Ông tâm sự chân tình: “Người dân bản Cuôi ngoài việc làm rẫy, trồng lúa nước thì phải dựa vào rừng, mình mà không bảo vệ rừng thì rừng cũng không nuôi được mình nữa”. 
 
Ông còn luôn làm tốt công tác giữ gìn trật tự an ninh trong bản, khéo léo hòa giải các mối bất hòa của thanh niên, để mọi người cùng chí thú làm ăn, phát triển cuộc sống gia đình. Nhờ đó, nhiều năm nay ở bản Cuôi không xảy ra tình trạng mất đoàn kết, gây rối trật tự giữa người dân. 
 
Bản Cuôi nằm cách xa trung tâm xã hơn 15 km, lại không có đường giao thông, do vậy, vấn đề sức khỏe của người dân luôn được đặt lên hàng đầu. Ngoài sự nhiệt tình năng nổ của các cán bộ trạm y tế xã, ông Đản cũng đóng góp một phần công sức không nhỏ trong việc điều trị và chăm sóc sức khỏe cho bà con. Đã gần 10 năm nay, tuần nào ông cũng một mình đi ra trạm y tế xã để báo cáo tình hình và nhận thuốc. Trong bản nếu có người đau ốm đột xuất ông lại cùng thanh niên cáng ra tận trạm y tế xã để kịp thời điều trị. 
 
Cách đây 5 năm, điểm trường Cuôi được xây dựng, cái chữ theo những người thầy giáo về tận bản, ông Đản là người đầu tiên đi tiên phong trong việc vận động con em của bản theo học cái chữ. Ông kiên quyết cho người con gái mình là em Hồ Thị Khuyên đã hơn 12 tuổi theo học lớp 1. 
 
Đến nay ông có 5 người con thì 4 người đều theo học chữ, trong đó em Khuyên đang theo học lớp 5 và được các thầy giáo đánh giá là nhanh nhẹn và sáng dạ. Dẫu cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng ông Đản vẫn cố gắng tạo mọi điều kiện tốt nhất để các con học tập với mong ước con cái mình sẽ học giỏi, sau này về xây dựng bản làng . 
 
Đến nay tuổi đã cao, sức khỏe cũng không còn dẻo dai như trước nhưng ông Đản vẫn luôn nỗ lực hoàn thành tốt công việc của mình để xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, người cha tốt trong gia đình. 
 
 
Ý kiến của bạn