Hành trang trong tay chỉ có vài triệu đồng con cái cho tiêu xài hằng tháng cùng tấm lòng trượng nghĩa, tới nay ông Trịnh Văn Phong (còn gọi Hai Phong), ngụ ấp Bờ Bao, thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ đã có hơn 40 năm đi bắc cầu, làm lộ thiện nguyện. Những việc làm của ông đã góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Ông Hai Phong (ngoài cùng bên phải) cần mẫn làm đường thiện nguyện ở tuổi ngoài 80 Ảnh: Duy Khôi
Ông Hai “bén duyên” với công việc thiện nguyện này từ cách đây hơn 40 năm. Khi ấy, nhận thấy việc di chuyển của bà con trong xóm ấp gặp nhiều khó khăn, ông quyết định đốn cây bạch đàn làm khung cầu, rồi đốn tre, bắc ván làm thành những chiếc cầu nhỏ bắc qua kinh rạch. Ông còn vá lại những đoạn đường xấu hoặc làm những con đường mới để bà con đi lại dễ dàng và an toàn.
Từ xóm ấp lân cận , ông Hai mở rộng địa bàn bắc cầu, làm lộ ra các địa phương khác như Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh, thậm chí đến tận miệt Vị Thanh - Hậu Giang. Ông chọn làm đường bằng nhựa thay vì bê tông để đỡ tốn nhân công, nhóm vài ba người đã có thể làm được.
Hễ nghe ai báo có đoạn đường hư, cây cầu hỏng là ông Hai cùng anh em lại sửa soạn bắt tay ngay vào việc sửa chữa. Ông bảo: “Lỡ mình làm không kịp, bà con té thì hối hận lắm. Bà con thương mình, tin mình mới báo cho mình hay, nên phải tới mau”.
Nhìn lại những công trình đã làm suốt hơn 40 năm qua, ông Hai không dám nhận công của riêng mình, ông nói đó là sự đồng lòng, mỗi người một ít. Với mỗi công trình, ông Hai góp trước vài triệu đồng, rồi phát động bà con góp thêm vào. Trước sự nhiệt thành của ông, bà con không ai nỡ từ chối. Người có ít góp ít, người có nhiều góp nhiều, ai không có tiền thì góp công. Đi tới đâu, đội làm đường của ông Hai cũng được bà con hỗ trợ hết mình. Ông Trần Văn Long, ngụ ấp 7, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, nói: “Bác Hai làm từ thiện cả vùng này ai cũng biết. Nay bác hỗ trợ làm đường qua ngang nhà tôi nên mấy ngày nay tôi cũng ra phụ. Tấm lòng của bác Hai khiến chúng tôi nể phục lắm”. Từ sự chung lòng ấy, những con đường đẹp, những cây cầu chắc chắn dần hiện hữu
Mấy mươi năm đồng hành cùng ông Hai, ông Nguyễn Văn Suổl nói rằng, ông hạnh phúc khi nhìn bà con đi trên những tuyến đường, cây cầu do chính tay mình góp công. Tấm gương sáng của ông Hai Phong đã trở thành động lực để ông Suổl gắn bó với công việc này suốt nhiều năm qua. Ông nói vui: “Anh Hai ngoài tám mươi tuổi mà còn làm được, mình mới bảy mấy cũng phải ráng theo chớ!”.
Dồn hết tiền dành dụm được để làm đường sá cho bà con, ông Hai chia sẻ: “Có xài gì đâu. Mà chết thì cũng có đem theo được đâu. Làm đặng để đức cho con cháu. Tuổi già ngồi một chỗ nghỉ ngơi thì buồn lắm. Đi làm việc thiện vừa giãn gân cốt, vừa giúp đỡ được cho nhiều người, thấy tinh thần thoải mái, vui vẻ hơn”. Ông bảo rằng chừng nào còn khỏe, mình còn làm việc này hoài.
Huỳnh Đăng